Say Love

Nói yêu thương

Nguyễn Đức Mạnh quyết tâm không từ bỏ giấc mơ trở thành kĩ sư.

Tôi biết chàng trai giàu nghị lực ấy vào một chiều “lang thang Internet” và nghe bạn kể câu chuyện của mình qua bài dự thi Câu Chuyện Của Bạn do fanpage Ánh Trăng Khuyết Confessions tổ chức. Đây là bài văn đạt giải nhất trong cuộc thi. Chàng trai ấy là Nguyễn Đức Mạnh, một người khuyết tật nhưng đầy nghị lực. Mạnh là sinh viên năm 2 trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thanh Hóa nhưng sự nỗ lực của Nguyễn Đức Mạnh đã khiến rất nhiều người nể phục. Bố mẹ Mạnh kể lại rằng khi sinh ra Mạnh bị ngạt và họ đã tưởng con không qua nổi. Mạnh lớn lên và cơ thể dần dần yếu đi, khi những đứa trẻ bằng tuổi biết chạy nhảy thì Mạnh mới biết bò và biết gọi "bà" nhưng không nên lời. Bốn năm trôi qua nhưng đôi chân mới bước đi không vững (đi ba bước ngã hai lần). Năm lên 5 tuổi Mạnh được bố mẹ cho đi học mẫu giáo, lúc đó Mạnh thích lắm nhưng mà không thể tự viết trên đôi tay của mình và cái làm buồn nhất là cậu bé nói rất ngọng không có ai hiểu được ngoài bố mẹ. Nhưng mà bố mẹ Mạnh là người tuyệt vời họ không hề nản lòng mà hàng ngày luôn dành thời gian cầm tay luyện cho con trai tập viết từng chữ. Với sự tận tụy của bố mẹ và quyết tâm của nên sau bốn tháng cậu bé ngày nào đã có thể tự viết được những chữ đầu tiên. Nguyễn Đức Mạnh chàng trai giàu nghị lực. Tuổi thơ đẫm nước mắt của Mạnh Nhớ về thời tiểu học Mạnh rớm nước mắt. Khi vào tiểu học Mạnh phải đối mặt với cảnh bị bạn bè trêu là " thằng ngây" vì sự khác biệt với tất cả bạn bè, từ đây cậu bé hồn nhiên ngày nào không còn vô tư vui đùa như trước nữa mà co mình lại xa lánh mọi thứ. Mỗi lần đi học là một cơn ác mộng, Mạnh sợ khi đến trường lại bị bọn bạn trêu ghẹo. Mạnh muốn bỏ cuộc nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ mà cậu vượt qua. Mẹ cậu khẳng định: “Khi nào mẹ còn sức đạp xe thì mẹ sẽ không để con bỏ học". Từ đó Mạnh không còn có ý định bỏ học nữa và cậu đã tìm thấy ước mơ của mình là trở thành kĩ sư. Mạnh đã cố gắng học tập để bỏ ngoài tai những lời chọc ghẹo để nuôi ước mơ của mình. Từ khi lên lớp 3 các cơ dần dần bị cứng lại khiếm Mạnh không thể viết và cầm nắm như mọi khi. Mạnh được kết luận là di chứng của bại não dẫn đến co cơ. Suốt hơn năm năm cậu phải nghỉ học để ra Hà Nội chữa bệnh, sau đó vì sự giúp đỡ của người thân trong gia đình và tôi tích cực tập thể dục nên sáu tháng Mạnh không còn thấy cơ mình co nữa. Sau đó Mạnh tập trung học với quyết tâm cao nhất để thi vào trường chuyên. Chỉ còn một tháng nữa là Mạnh thi lên cấp 3 rồi nhưng bố mẹ lại quyết định cho Mạnh nghỉ học: "Con nghĩ học được không ? Bố mẹ phải đi làm không có người chở con đi học được nữa! Nhà mình nợ nhiều quá mẹ phải đi làm". Lúc đấy Mạnh không nói lại mà chỉ quay đi mà khóc, thương bố mẹ không một lần nào Mạnh hỏi về điều này nữa. Từ hôm đấy bố mẹ đi làm ăn xa để Mạnh về ở với nội, Mạnh từ đó không hề muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai mặc dù cơn khao khát được đi học với Mạnh chưa bao giờ hết. Hai năm Mạnh sống như trẻ tự kỉ luôn luôn nhốt mình trong phòng khóc và khóc... Chàng trai Nguyễn Đức Mạnh không bao giờ từ bỏ ước mơ. Cuộc đời lại một lần nữa mỉm cười với Mạnh Rồi tia sáng mới rọi vào cuộc đợi Mạnh là người dì mà bây giờ Mạnh gọi là mẹ thứ hai của mình. "Cháu có muốn vào học cùng em không?" không suy nghĩ gì Mạnh đã đồng ý ngay và xin phép bố mẹ vào trong dì học lại và thi lại.Mạnh kể lại: “Nhưng lại có thêm vấn đề nữa là khi thi lên cấp 3 thì con nhà dì lại không học nữa thế là mình tôi học ở trường cách nhà dì 12km. Những ngày đầu học lớp 10 phương án được tính đến là thuê trọ ban đầu thì họ đồng ý nhưng vài ngày sau họ lại gọi dì tôi ra đón về với lý do là họ sợ tôi bị “động kinh”. Cứ cả tháng như thế chuyển 8 nhà nhưng đều không được cuối cùng tôi nói với dì tôi là chỉ còn cách cuối cùng là cháu phải đi xe dì ạ. Tôi rất sợ dì không đồng ý vì tôi chưa đi xe bao giờ. Nhưng dì chỉ hỏi là cháu có tin mình đi được không? Tôi hít một hơi và nói với dì rằng “đó là cách duy nhất để cháu thực hiện ước mơ của mình” dì tôi chỉ ôm tôi vào long mà khóc và nói khẽ rằng “dì đồng ý và ủng họ cháu””. Mạnh(bên phải) vui vẻ bên bạn ở trường học. Tôi nghĩ phép màu là thật sự có, chỉ sau hai lần thử xe Mạnh đã có thể tự đi và rất chắc chắn, gương mặt rạng rỡ và hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt của cả hai dì cháu làm chúng tôi ấm lòng. Từ đây Mạnh có thể tự đi học bằng chính xe của mình và luôn đạt được thành tích cao trong học tập. “Từ khi em có xe em đã tự đi học nhưng vì nhà quá xa trường nên em đã ở lại trưa và bữa trưa chỉ 1 cái bánh mì và 1 hộp sữa vậy là xong bữa trưa. Cứ vậy suốt 3 năm cấp 3, bây giờ nghĩ lại không nghĩ mình lại làm được như vậy nữa. Hồi đó em học chuyên nên sáng đi từ 6 giờ đến 7 giờ tối mới từ trường về, cả tháng em học không có ngày nghĩ nhưng kết quả em có được em cảm thấy hạnh phúc vì nó mà em cảm thấy không còn mệt mỏi nữa”- Mạnh kể đầy tự hào. Năm 2017 Mạnh đã thi đậu vào trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI hiện bây giờ cậu đang là sinh viên năm 2 của trường và đang gần chạm tay vào ước mơ kĩ sư của mình hơn. Qua câu truyện của mình, Mạnh muốn gửi gắm đến các bạn đó là: Chỉ cần không bỏ cuộc khi cánh cửa này đóng chắc chắn sẽ có cánh cửa khác đang mở. Chúng tôi chúc cho ước mơ trở trành kĩ sư của chàng tranh giàu nghị lực Nguyễn Đức Mạnh sớm thành công. Huyền Huyền
Đọc thêm

Siêu mẫu Bình Minh bắt tay hợp tác cùng Dược Phẩm Đông Dược 5 và Sen Trading

Chiều ngày 24/9 vừa qua đã diễn ra buỗi Lễ Ký kết 3 bên bao gồm Siêu mẫu Bình Minh – Đại diện độc quyền thương hiệu Hero Perfect, ông Nguyễn Anh Hùng – TGĐ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5 (HeroPharm) – nhà sản xuất sản phẩm Hero Perfect, bà Trần Thị Ngọc Trâm – Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Sen Trading trong không khí ấm áp và long trọng.
Đọc thêm